Chủ nhật, 19/05/2024, 6:22:31 AM
Xin chào Khách | RSS

Trường THPT
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Site menu
Thăm dò ý kiến:
Bạn thấy giao diện mới của website thế nào?
Số trả lời: 10
Thống kê:

Số người đang ghé thăm: 1
Khách: 1
Người dùng: 0
Đăng nhập:

Blog

Main » 2010 » Tháng 9 » 22 » 10 NĂM
10:49:00 PM
10 NĂM
Tôi từng có một người bạn. Bạn ấy cũng bình thường như bao người bạn khác của tôi. Điều đặc biệt duy nhất là tôi không thể không nhớ và ngưng tìm bạn ấy.

10 năm trước, N.T.H.A chuyển đến lớp tôi. Chẳng có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn không để ý rằng lớp tôi có 1 người như thế. Rồi như một sự sắp đặt, tôi và A trở thành MC của cuộc thi "Búp Măng Xinh" của trường. 3 tuần làm việc bên A đã nhắc tôi biết: à, lớp mình có một người như thế.

Chẳng mấy chốc chúng tôi trở thành bạn của nhau. Trong tâm tưởng của tôi, A là một người rất hoạt bát và hòa đồng. Và rồi mọi chuyện xảy ra cứ như nó phải xảy ra, chúng tôi xuất hiện trong hầu hết các buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường: tuyên truyền an toàn giao thông, kể chuyện, văn nghệ,...

Những ngày cuối của năm học, tôi nhận được một tin chẳng lành: A sẽ chuyển trường đi vào năm sau. Tôi chẳng làm gì, nói đúng hơn tôi cũng không biết làm gì lúc ấy. Một buổi chiều, tôi và A đứng trước cổng trường. Tôi nói dối với A rằng tôi đợi người rước. Thế là tôi cùng A nói chuyện, chúng tôi nói về những bộ phim hoạt hình, những cuốn truyện. Rồi hai đứa lại hát, còn chơi trốn tìm nữa.

Cũng chiều hôm ấy, tôi lang thang trên con đường về nhà. Cơn mưa đầu mùa đưa đến lúc nào không hay. Chuyện gì đến nó đến, từ chiều hôm đó tôi bị sốt phải nằm bệnh viện suốt mấy tuần. Tôi bị viêm họng cấp, sau này tôi cũng chẳng thể hát được nữa, giọng hát của tôi chẳng còn được như trước.

Mấy tuần ấy dài đăng đẳng. Ngày mà tôi đi học lại thì chẳng còn thấy A đâu. Ôi, cả một lời chia tay tôi cũng chẳng thể nói được. Rồi làm sao mà liên lạc, tôi thậm chí còn chưa hỏi được ngày sinh của A. Làm sao đây...

10 năm trôi qua. Trong 10 năm đó, tôi luôn nhớ đến A. Đó là điều mà đến bây giờ tôi vẫn không giải thích được. Khi mấy đứa bạn quanh tôi đều tìm cho mình một người "bạn", tôi chỉ để hình ảnh của A trong mình. Có lẽ tôi chưa nói điều này, A là thần tượng của tôi. Ở A tôi nhận thấy một con người nhiệt tình, có ý thức học tập lại dễ gần và đặc biệt là giọng hát... Tôi luôn để hình ảnh ấy trong mình để cố gắng học tập và phấn đấu.

Tôi bước vào cấp 3, vẫn hình ảnh ấy trong tôi. Đến cuối năm 12, tôi nảy ra 1 ý định. Sao mình không vào Google mà tìm tên của A thử xem. Nếu bạn đang nghĩ gì đó thì đúng rồi đấy. Thật trớ trêu, tôi đã tìm được A (nhờ sự giúp đỡ của Google và vài đứa bạn cũ và mới). Vâng thật trớ trêu. Mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Tôi không hiểu sao chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa. Chúng tôi chẳng còn tìm được sự ăn ý như khi chúng tôi làm việc trước đây, chúng tôi không có chung một chủ đề khi nó chuyện như trước đây.

Mọi chuyện diễn ra như thế đấy. Tôi vào năm 1 ĐH và cũng mất liên lạc với A. Không hiểu sao giờ phút này tôi vẫn còn tìm kiếm người ấy, thật quái lạ. Với những gì đã xảy ra, tôi chẳng hề cảm thấy hối tiếc. Có thể tôi chẳng thể có lại được người bạn A ấy, nhưng chính những hình ảnh về A trong tâm tưởng, suy nghĩ, đôi lúc là trong trí tưởng tượng cũng đã góp phần giúp tôi tốt hơn, thỉnh thoảng còn giúp tôi thêm nghị lực trong học tập.

Đó là toàn bộ câu chuyện về 10 năm vừa qua. Cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn đẹp đúng không?

Views: 836 | Added by: NgocDienTamLang | Rating: 5.0/1
Total comments: 2
0  
2 NgocDienTamLang   (04/10/2010 0:31:00 AM) [Entry]
Làm gì có, chỉ là thần tượng thôi. happy

0  
1 NgocDienTamLang   (29/09/2010 10:16:50 PM) [Entry]
Cám ơn các bạn đã xem và đánh giá bài viết cho mình! smile

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Tìm kiếm:
Lịch:
«  Tháng 9 2010  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Các ghi chép của: